“Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”
Ngay từ khi chúng ta mới hình thành, từ một tế bào nhỏ bé, mẹ nuôi ta lớn lên, mẹ ấp ôm ta mỗi đêm, mẹ cho ta dinh dưỡng, trao ta cả cuộc đời còn lại của mình. Còn cha là mái nhà, là người đi xây tổ ấm để chào đón ta, là người tìm cho ta thức ăn, là người bảo vệ ta khỏi muôn vàng cám dỗ và cay đắng của cuộc đời này. Đối với đấng sinh thành, báo đáp công ơn của cha mẹ không còn là ý muốn mà nó đã trở thành một phần trách nhiệm của chúng ta.
Hình ảnh: Phongthuyphuongdong
Duyên tình mẫu tử là duyên trời định kiếp này. Dù đi đến kiếp sau muốn gặp lại họ e cũng không thể là chuyện dễ dàng. Nên công ơn sinh thành dưỡng dục, đừng tự lừa dối bản thân kiếp sau sẽ trả bạn ơi.
Ai đã cho ta tiếng hát lời ru, ai bế bồng ta lúc ta còn đỏ hỏm, ai dạy ta tiếng mẹ đẻ, ai cho ta bầu sữa ngọt ngào. Máu thịt ta là của cha mẹ mà ra, thân xác ta là do cha mẹ nuôi mà thành, biết khi nào trả hết. Thời gian ta lớn lên cũng chính là lúc mắt mẹ dầm mờ đi, đôi tay mẹ yếu dần, đôi chân chai lì của bố không còn trụ nổi. Sức khỏe cha mẹ không phải yếu đi vì tuổi già mà yếu đi vì cả quãng đời sương gió kiếm miếng ăn chỗ ở cho chúng ta. Hạnh phúc thay những người còn cha mẹ, họ còn có ít ỏi thời gian để báo đáp công ơn sinh thành. Cũng đáng buồn thay những người không biết trân trọng khoảng thời gian ít ỏi đó. Tôi hỏi bạn, còn bao lần bạn có thể gấp từng bộ đồ cho cha mẹ bạn, còn bao lâu bạn có thể cảm nhận thấy hơi ấm của người, còn bao lâu để bạn báo đáp công ơn nuôi dạy bạn còn được bao lâu đây ?
Hình ảnh: Youtube
Tôi thật đáng buồn cho những người chưa nhận ra được công ơn sinh thành của cha mẹ, những người khăng khăng nhìn vào khuyết điểm và lỗi lầm của cha mẹ mình, những người luôn chê cái già, chán cái chậm của cha mẹ. Đáng buồn thôi, vì họ chưa già mà bị đãng trí rồi, họ quên khi còn bé họ khóc, họ chưa biết ăn, cha mẹ chính là người bón từng giọt sữa. Họ đã quên khi họ chưa biết gì, cha mẹ đã dạy cho họ từ nói đến đi. Cuộc sống của họ khi đó há chẳng phải phụ thuộc vào cha mẹ?
Hình ảnh: Vforum
Đừng tưởng rằng người già lú lẫn, đừng bao giờ nhìn cha mẹ mình như thế. Có thể họ đãng trí, nhưng họ luôn luôn nhớ về con mình. Đôi mắt của cha mẹ nào không thấy hình ảnh của con, toàn bộ tâm trí của cha mẹ chỉ có mỗi hình bóng con mình. Thế đấy, họ không thể tốn thêm một hộp ký ức nào để nhớ những chuyện vừa xảy ra, vì họ đã để tất cả ký ức còn sót lại dành hết cho những giây phút bên con cái. Đó là công ơn sinh thành, là nghĩa là tình phụ mẫu. Chưa bao giờ họ lú lẫn như bạn nghĩ đâu.
Hình ảnh: Vietcotra
Có nhiều người cuộng quay trong cuộc sống, ám ảnh bởi đồng tiền, kỳ thực gì dính tới tiền đều không có kết quả tốt. Những người đó nghĩ rằng, có tiền thì sẽ nuôi cha mẹ tốt hơn, thế là họ lại tiếp tục dành thời gian để kiếm tiền. Tết họ không về thăm cha mẹ, lễ họ đi làm thêm, một năm điện về dăm ba cuộc hỏi thăm sức khỏe.
Báo đáp công ơn sinh thành không phải cần đến tiền bạn chu cấp, vì một khi nhắm mắt xuôi tay chẳng ai mang theo được gì. Bố mẹ của bạn cũng chỉ muốn thấy bạn bình bình an an mà sống. Họ chẳng cần tiền của bạn đâu. Người già rất trân trọng giây phút cuối đời, người già rất muốn gặp mặt con cháu. Báo đáp công ơn sinh thành chính là lấy tình cảm và sự quan tâm chăm sóc mà trả. Đời này có bao lâu, sao còn hững hờ?